Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_7
“Còn nữa...” Điềm Nhi nho nhỏ hít vào một hơi, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm khắc: “Truyền lời của ta cho Triệu Giai cách cách, bảo nàng ta chép 20 lần ‘Tâm kinh’, khi nào chép xong, lúc đó mới được ra khỏi phòng.”
Tuy Điềm Nhi không thông minh lắm, nhưng những chuyện nên biết thì vẫn có thể nhận thấy rõ ràng.
Dận Chân đang trên đường đến Gia Hòa viện thì bị chặn đường, nếu mình không khiển trách gì, đây chẳng phải là nói về sau a miêu, a cẩu nào cũng có thể mặc sức mà chặn họng mình sao? Uy nghiêm phúc tấn của nàng để chỗ nào.
“Vâng!” lần này Phỉ Thúy thưa dạ vậy mà nhanh hơn, hơi cúi người một cái, liền đi xuống truyền lời.
Nàng chân trước vừa mới đi, San Hô chân sau liền đi vào.
“Nha đầu kia làm gì mà lúc nào cũng hấp ta hấp tấp?” San Hô nhíu mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Điềm Nhi không muốn nhắc lại chuyện Triệu Giai thị, liền dời đề tài nói: “Đông sương bên kia đã thu thập xong chưa?”
“Rồi ạ! Hai ngày trước đã bảo Tiểu Hỉ Tử kêu người đốt địa long rồi, bây giờ trong phòng rất ấm áp! Chủ tử có thể chuyển qua đó bất cứ lúc nào.”
“Vậy cũng thật tốt rồi!” Điềm Nhi khịt khịt mũi nhỏ, cảm thấy cuối cùng cũng nghe được chuyện vui của ngày hôm nay rồi. “Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta liền chuyển qua đi.”
San Hô nghe vậy lại trêu ghẹo cười nói: “Chứ không phải đây là chủ tử sợ lạnh sao.”
Điềm Nhi quả quyết gật gật đầu.
Nói là Đông sương (đông sương phòng), kỳ thật chỉ ở ngay bên cạnh nhà lớn, đi vài bước là đến. San Hô đỡ Điềm Nhi, hai người đẩy cửa vào phòng.
Điềm Nhi phóng tầm mắt quan sát một vòng, liền thấy bốn phía trong phòng, diện tích dường như nhỏ hơn nhà lớn một nửa, nhưng cửa sổ ở hướng mặt trời mọc, thoạt nhìn đặc biệt sáng sủa. Bốn góc trong cùng là một chiếc giường gạch lớn, trên giường trải chiếu cỏ được bện thật mảnh, chất đầy chăn nệm bằng gấm thật dày, vừa thấy vậy, Điềm Nhi liền cười tươi, cởi áo choàng trên người, hai ba bước liền thoăn thoắt bò lên.
“Ô, vẫn là giường gạch ấm áp nhất a!” Điềm Nhi giống như mèo con híp mắt lại, vẻ mặt dễ chịu.
“Phúc tấn vẫn sợ lạnh như thế.” San Hô cười nói: “Cạnh phòng đã đốt hơn mấy chậu ngân than, có thể an ổn ngủ rồi, phúc tấn cũng không còn khó chịu nữa. Còn nhớ rõ lúc ngài còn nhỏ, mùa đông hàng năm luôn đòi ngủ cùng với phu nhân, cuối cùng giày vò lão gia thật sự không còn cách nào, liền sai người đốt địa long, lúc đó mới dỗ được ngài.”
Nhớ tới chuyện ở nhà, Điềm Nhi cũng không khỏi càng lan thêm ý cười.
Lúc chạng vạng tối, Dận Chân hồi phủ, sau khi hỏi rõ biết được Điềm Nhi “chuyển nhà”, liền đi thẳng đến bên này. Vừa vào phòng, một luồng nhiệt khí liền phả vào mặt.
“Gia đã về!” Điềm Nhi vội vàng nhảy tọt xuống giường gạch, đạp lên đôi dép bông, lẹp xẹp bước tới. (vâng, là dép lê bằng bông đi trong nhà thời hiện đại đấy ạ (• ε •))
Tầm mắt Dận Chân nhìn lướt qua chân nàng, liền bắt gặp hai con thỏ lớn trắng phau phau, trên mặt dùng hai viên ngọc đỏ làm mắt, đang ngu ngu ngốc ngốc nhìn hắn.
Chú ý tới tầm mắt Dận Chân, Điềm Nhi dừng lại, có chút ngại ngùng cười nói: “Cũng làm cho gia một đôi nha!”
Dận Chân nhếch khóe môi, không thể không thừa nhận, đối với chuyện này hắn cũng không ôm kỳ vọng gì lắm.
Nhưng may mà, Điềm Nhi cũng không ngốc đến mức làm cho hắn đôi giày thỏ bông trắng.
Đế giày màu vàng nghệ, gấm xám làm mặt giày, bên trên còn có từng hoa văn ẩn Điềm Nhi tự tay thêu, kích cỡ lớn nhỏ vừa phải, mang vào còn thật thoải mái.
“Thần thiếp không giỏi nữ công, không làm được xiêm y áo choàng gì đó, chỉ có thể làm đôi giày này cho gia thôi, còn thỉnh ngài đừng ghét bỏ nha.”
Người nào đó nói gần nói xa, Dận Chân sao lại không hiểu.
“Chua.” Nam nhân lời ít ý nhiều phun ra một chữ này, thành công làm cho cô bé nào đó đỏ bừng cả mặt.
Bữa tối qua đi, Điềm Nhi ngồi quỳ sau lưng Dận Chân, vươn tay xoa bóp đầu cho hắn, xoa xoa ấn ấn lúc nặng lúc nhẹ. Lúc còn ở nhà, nàng thường xuyên mát xa da đầu cho ngạch nương, cho nên tay nghề không tệ, nhìn nam nhân dần dần khép mắt lại là biết.
“Gia, tháng sau đã là thánh đản (sinh nhật) của Hoàng thượng rồi đó, chúng ta dâng lên lễ vật như thế nào mới được ạ?”
Dận Chân nghe vậy khẽ mở mắt: “Mùa hè năm nay ở Hà Nam xảy ra lũ lụt, quốc khố sửa trị xuất ra không ít bạc đến đó, cho nên thánh thọ năm nay Hoàng a mã không muốn làm lớn, chuyện lễ vật, gia đã chuẩn bị xong rồi, phúc tấn không cần phải lo lắng.”
“Thì ra là thế.” Điềm Nhi nghe xong vui vẻ gật gật đầu.
Bởi vì gợi ra đề tài này, suy nghĩ của Dận Chân không tự chủ được cũng chuyển đến phía trên kia.
Thánh đản của Hoàng a mã, đối với những hoàng tử khác mà nói, tất nhiên là cơ hội tuyệt hảo để ‘đón ý nói hùa’, biểu đạt hiếu tâm. Nhưng đối với Dận Chân mà nói, chính là không phải là dịp vui gì, bởi vì cứ ngày này hàng năm, Hoàng a mã sẽ ở trước mặt mọi người mà làm khó dễ hắn, mười mấy năm qua cũng không đổi. Nghĩ đến đây, một tia âm độc xẹt qua trong ánh mắt Dận Chân.
Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua.
Điềm Nhi làm phúc tấn của phủ Tứ bối lặc cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tại nội, nàng lấy lý do thời tiết chuyển lạnh mà miễn cho đám thiếp thất thỉnh an, chỉ tiếp kiến một lần vào mùng một và mười lăm mỗi tháng. Tại ngoại, nàng đi lại thường xuyên hơn với Thập Tam phúc tấn, có một lần đến phủ nàng ta làm khách, còn đụng phải Ngũ phúc tấn, đó là một nữ nhân thoạt nhìn vô cùng lãnh đạm, Điềm Nhi thấy vẻ châm biếm như có như không trong ánh mắt nàng ta, thầm nhủ, Ngũ tẩu này khẳng định không thích nàng. Bất quá cũng không sao cả, nàng cũng không thích oán phụ cổ ngưỡng cao như vậy.
Nói tóm lại, cuộc sống sinh hoạt sau khi thành hôn của Điềm Nhi rất có tư có vị (thú vị), có điều đại khái quá có tư vị rồi, khiến ông trời trên kia không nhìn nổi nữa. Một buổi sáng tỉnh dậy, nàng liền cảm thấy thân thể có hơi nặng nề, bèn bảo San Hô đi lấy chút dầu bạc hà tới.
Sau khi cẩn thận xoa lên trán cho Điềm Nhi, San Hô đầy lo lắng hỏi: “Phúc tấn tối hôm qua không ngủ ngon sao, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt này!”
Điềm Nhi uể oải lắc đầu.
“Hay là mời thái y đến xem sao?”
“Không được!” Điềm Nhi hữu khí vô lực nói: “Hôm nay là thánh đản của Hoàng thượng, là ngày lễ khắp chốn vui mừng, làm sao có thể đi mời thái y, rất không may mắn.”
“Nhưng mà...”
“Ta không sao, chắc chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi.”
Hôm nay là thánh đản 53 tuổi của đương kim hoàng thượng, thân là hoàng tử, Dận Chân tất nhiên đã đã vào cung từ sáng sớm, mà Điềm Nhi chỉ cần gần xế chiều, đến chỗ Đức phi ngồi một chút, sau đó đến Thái An điện dập đầu là được.
Sau khi tốn thời gian trang điểm gấp đôi bình thường cho vừa ý, Điềm Nhi ăn sáng, xử lý xong vài chuyện trong phủ, liền bảo San Hô gọi Đại ma ma đến.
“Trước khi gia và ta hồi phủ, liền cảm phiền ma ma trông nhà rồi.”
Người bên cạnh mà Điềm Nhi tin được, tuổi cũng không lớn, cũng không có uy tín, nếu đột phát chút tình huống gì, căn bản không khống chế được, cho nên nàng mới mời Đại ma ma đi ra.
“Phúc tấn cứ yên tâm, phủ bên kia giao cho lão nô là được.” Đại ma ma hơi khom người, nề nếp nói.
Điềm Nhi gật đầu, lại căn dặn một chút, mới cho bà lui xuống.
Qua buổi trưa, nàng chuẩn bị xuất môn, Tống thị cùng Lý thị đều đến đưa tiễn.
Dõi theo xe ngựa tứ mã chạy xa dần, Lý thị không khỏi đầy ý vị nói: “Aizz, cũng không biết lúc còn sống, liệu chúng ta có được tiến vào nơi ‘ngói vàng mái đỏ’ kia gặp gỡ các quý nhân hay không.”
Tống thị nghe vậy ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn vẻ mặt hâm mộ của Lý thị, bỗng nhiên đầy hàm ý nói: “Muội muội không cần phải hâm mộ, biết đâu không bao lâu nữa là có thể đạt được sở nguyện rồi!”
Lý thị chợt quay phắt lại, trong đôi con ngươi đen lóe lên tinh quang sáng quắc. “Ha ha... Tỷ tỷ rõ là nói đùa.” sau một lúc lâu, khóe miệng nàng nhếch lên, không khỏi châm chọc nói: “Chỉ sợ là muội muội không có phúc phận lớn như vậy đâu!”
Tống thị cầm khăn thêu che miệng khẽ ho hai tiếng, không nói gì thêm.
“Chủ tử, người thấy Tống cách cách hôm nay nói vậy là có ý gì?” sau khi về viện, đại nha hoàn Bình Nhi của Lý thị nhỏ giọng hỏi.
Nhấp một ngụm trà nóng, trong đầu Lý thị lóe lên đủ loại suy nghĩ.
Đầu năm ngoái gia được phong vị bối lặc, dựa theo tổ chế của Mãn Thanh, bối lặc được phép có một đích phúc tấn, một trắc phúc tấn, nhưng vì khi đó vị trí chính thê của gia bỏ không, tất nhiên là không đến phiên trắc thê. Nhưng bây giờ thì khác, bối lặc gia đã lấy phúc tấn, như vậy cũng nên lo lắng chuyện trắc phúc tấn rồi, nếu không về lâu về dài, nhất định sẽ có lời đồn phúc tấn “ghen đố”, do đó Nữu Hỗ Lộc thị kia cũng phải chọn một người lấp vào vị trí kia.
Cơ hội, đây là cơ hội tuyệt hảo a! Ngón tay cầm đế trà của Lý thị siết chặt, trong mắt lóe lên ánh cuồng loạn.
Còn hai năm nữa mới đến kỳ tuyển tú nữ, cho nên không có khả năng là từ trong nội cung tuyên chỉ đến, như vậy cực kỳ có khả năng là tuyển chọn ra một người từ trong ba người: nàng, Tống thị, Triệu Giai thị!
Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt Lý thị đột nhiên căng đỏ lên. “Trắc phúc tấn”, ba chữ này nghe như là món ăn ngon nhất, khiến cho cả người nàng sinh ra một loại cảm giác điên cuồng kỳ diệu.
Chương 13: Nhục nhã
Tử Cấm thành, Vĩnh Hòa cung.
Trong ấm lô ‘Kim cương phật thủ’ bằng đồng thau bốc lên từng làn khói mờ, khiến cả nội điện ấm áp như mùa xuân. Trên bảo tọa kim loan đại biểu cho vị trí bốn chính phi, Đức phi ý cười đầy mặt nhìn một vị thiếu phụ bên tay trá
“Đã khiến ngạch nương lo lắng rồi.” Thiếu phụ kia, cũng chính là Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị, vẻ mặt cười tươi như hoa nói: “Thái y nói, thai này của con dâu rất ổn định ạ!”
“Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Đức phi cười híp mắt nhìn phần bụng chưa lộ lên của Hoàn Nhan thị, biểu tình trên mặt thật ân cần hòa ái: “Đây là lần đầu tiên con mang thai, tuyệt đối phải cẩn thận mới được, chút nữa trở về, con cũng mang theo Tần ma ma đi, để bên người giúp đỡ cũng tốt.”
“Như vậy sao được ạ!” Hoàn Nhan thị ngượng ngùng nói: “Tần ma ma là người quen thuộc bên cạnh ngạch nương nhất, nếu bà ta đi rồi, chẳng phải là thiếu người giải sầu cho ngài sao ạ?”
“Trong cung nhiều người hầu hạ, thiếu một mình bà ta có gì quan trọng đâu.” Đức phi cười vỗ vỗ mu bàn tay Hoàn Nhan thị: “Hiện tại quan trọng nhất là bụng của con, dưỡng thai cho tốt, sinh cho ai gia một đứa cháu trai khỏe mạnh cứng cáp, trắng trắng mập mập mới phải.”
Hoàn Nhan thị nghe thế e thẹn cười cười, đôi mắt phượng có chút hẹp lại không dấu vết liếc mắt sang bên cạnh.
Ôm đứa bé ba tuổi, trắc phúc tấn Thư Thư Giác La thị hơi rùng mình một cái, tay ôm con trai không khỏi siết chặt hơn.
“Ai da!” đứa bé bị siết đau, bất giác kêu lên.
Sắc mặt Đức phi lập tức liền xụ xuống.
Hoàn Nhan thị lại giang hai tay ra, đau lòng đón lấy đứa bé: “Hoằng Xuân ngoan a, nói đích ngạch nương nghe, con làm sao vậy hả? Là bị đau chỗ nào sao?”
Thư Thư Giác La nhìn giữa chân mày Đức phi dần dần hiện lên hàn ý, sợ tới mức bay mất hồn vía, phịch một tiếng liền quỳ xuống đất, lời nói không mạch lạc ấp úng nói: ‘Tỳ tỳ thiếp không phải cố ý, tỳ thiếp là...”
Đương lúc nàng trong lòng hoang mang rối loạn, không biết nên nói gì cho phải, bên ngoài Vĩnh Hòa cung truyền đến tiếng chưởng sự thái giám cung kính hô: “Tứ bối lặc phúc tấn đến ——.”
“Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc kim an.” Được San Hô đỡ, Điềm Nhi mặt mỉm cười, cung kính lễ độ chậm rãi quỳ xuống.
“Đứng lên đi.” Đức phi ít nhiều thu lại hàn ý trên mặt, nhưng ánh mắt nhìn Điềm Nhi lại lãnh đạm, so với Hoàn Nhan thị cùng là con dâu, hoàn toàn không thể so sánh được.
“Tứ tẩu an!” Hoàn Nhan thị cười lên tiếng chào hỏi, người lại không có chút ý tứ nào là đứng lên.
Điềm Nhi gật gật đầu, chào lại một tiếng: “Thập Tứ đệ muội.”
Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị là một nữ tử thanh xuân tầm hai mươi tuổi, nàng ta mặc một bộ kỳ phục ‘Vân yên tú lan’ màu vàng nhạt, bên tóc mai cài một cây trâm cành ngọc lan vàng nhạt cùng màu, trên áo khoác ngắn mặc ngoài viền lông chồn trắng dày, càng làm nổi bật lên gương mặt như trăng sáng, búi tóc vân kế cao cao, xinh đẹp không thể tả, hơn nữa...
Tầm mắt Điềm Nhi dừng trên người đứa bé trong ngực nàng ta. Nếu nhớ không lầm, đứa bé này hẳn là thứ trưởng tử* của Thập Tứ gia: Hoằng Xuân. Vậy nữ nhân quỳ dưới kia, chắc là mẹ đẻ của đứa bé này, tiểu thiếp của Thập Tứ gia. Trong nháy mắt, Điềm Nhi cảm giác hình như mình đến không đúng lúc a.
(*thứ trưởng tử: con trai lớn nhất do thiếp sinh ra)
“Nào, Hoằng Xuân lại đây, đến đây với tổ mẫu nào.” Đức phi không quan tâm tới Điềm Nhi nữa, trực tiếp cười vẫy vẫy tay với đứa bé kia, Hoàn Nhan thị dịu dàng thả thằng bé xuống.
Đức phi ôm một lát, rồi mới gọi người hầu bên cạnh dẫn thằng bé đến phía sau nghỉ ngơi.
“Bổn cung biết con thương yêu Hoằng Xuân.” bà quay đầu lại với Hoàn Nhan thị, đầy thâm tình thành khẩn nói: “Nhưng mà cũng đừng quên, con bây giờ là người mang thai, Hoằng Xuân còn nhỏ lại hiếu động như vậy, con ôm thằng bé, nhỡ ra nó không cẩn thận huých phải bụng thì làm sao!”
Hoàn Nhan thị lập tức lộ ra vẻ mặt có lỗi, bèn đứng lên muốn thỉnh tội. Đương nhiên, lễ kia còn chưa bắt đầu hành, đã bị Đức phi ngăn lại.
Điềm Nhi đứng bên cạnh lúc này mới biết, té ra Hoàn Nhan thị mang thai a!!
Nhìn hai mẹ chồng nàng dâu trò chuyện thân mật, trên mặt Điềm Nhi vẫn là mỉm cười, mỉm cười, lại mỉm cười, theo như trực giác của nữ nhân của nàng cho biết, hôm nay hình như Đức phi có chút địch ý với nàng a.
Chẳng nhẽ, mình làm ì đắc tội bà bà sao? Nếu không tại sao, ngay cả một chỗ ngồi bà cũng không muốn thưởng chứ.
Trong lòng Điềm Nhi vang lên tiếng chuông cảnh báo, bắt đầu từ sáng nay, đã thấy đầu nặng trịch lúc này càng thêm đau nhức.
Đức phi tựa hồ hoàn toàn quên mất, bên dưới còn có một con dâu trưởng đang đứng cùng một tiểu thiếp của tiểu nhi tử đang quỳ, chỉ toàn tâm toàn ý bàn chuyện nhà cùng Hoàn Nhan thị, cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu cực kỳ hòa thuận.
Sau nửa canh giờ, Điềm Nhi đành tựa cả người mình lên người San Hô, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng không kiên trì nổi, không biết tại sao, nàng cảm thấy bụng của mình cứ co thắt từng cơn vô cùng đau đớn.
Không được, phải nghĩ cách mới được! Điềm Nhi cắn chặt răng, len lén bấm San Hô một cái, sau đó một giây sau, cả người khẽ lung lay một cái.
“Phúc tấn, ngài làm sao vậy?” tiếng kêu sợ hãi cực kỳ chói tai của San Hô vang lên, thành công hấp dẫn lực chú ý của đôi mẹ chồng nàng dâu kia.
“Vợ lão Tứ, ngươi làm sao vậy?” Đức phi khẽ nhíu mày, thanh âm lãnh đạm hỏi.
Điềm Nhi lắc lắc đầu, có chút yếu ớt nói: “Con dâu không sao ạ, có thể là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, sáng hôm nay đầu thấy hơi đau...”
“Đêm qua lão Tứ ngủ lại ở phòng ngươi đúng không!” Không đợi Điềm Nhi nói hết lời, Đức phi liền không chút khách khí trực tiếp nói: “Bổn cung biết hai người các ngươi mới thành thân không lâu, vợ chồng thân cận chút cũng đúng, nhưng phàm làm gì cũng phải có đúng mực, ngươi là phúc tấn, chứ không phải thiếp thất lấy sắc hầu người bám lấy nam nhân không thả, cho dù Dận Chân cưng chìu một chút, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm con dâu hoàng gia, khuyên hắn một chút, đừng cứ suốt ngày mê hoặc, quấn lấy nam nhân không rời như thế.”
Đức phi vừa dứt lời, toàn bộ Vĩnh Hòa cung nhất thời toàn bộ yên tĩnh.
Điềm Nhi chỉ cảm giác trước mắt mình một mảnh máu đỏ, lời nói của Đức phi giống như thanh đao, từng đao một cắm vào tim nàng.
Nàng lấy sắc hầu người?
Nàng mê hoặc người?
Nàng quấn lấy Dận Chân không rời?
Nhục nhã và ủy khuất cực đại khiến trong mắt Điềm Nhi hiện lên một vòng nước mắt. Không khóc, nàng không thể khóc được, nàng không được khóc trước mặt người sỉ nhục nàng.
Cứng rắn đứng thẳng người, Điềm Nhi nâng đầu mình lên thật cao, khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng. “Con dâu mặc dù là phúc tấn của hoàng tử, nhưng cũng là thê tử của gia, làm thê tử thì đương nhiên phải vâng theo ý nguyện của trượng phu, gia nguyện ý đến phòng con dâu, chẳng lẽ con dâu phải đuổi gia ra ngoài sao? Con dâu cũng không có lá gan lớn như vậy.”
“Ngươi...” đôi lông mày được tỉa tót tỉ mỉ của Đức phi lập tức dựng ngược lên, ngón tay đeo kim giáp hoa văn bí chế chỉ thẳng vào Điềm Nhi bên dưới.
Điềm Nhi ngẩng thẳng đầu, đôi mắt thật to cũng bất khuất nhìn lại bà.
Tầm mắt của Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị đảo qua hai người vài lần, khóe miệng nhếch lên độ cong bí ẩn, cười nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tứ tẩu, đây là tẩu không đúng rồi, ngạch nương giáo huấn vài câu cũng vì tốt cho tẩu thôi, nghe là phải, sao có thể cãi lại, như vậy chẳng phải để người ta nói tẩu bất hiếu sao?” Nói đoạn, nàng ta lại quay đầu dịu dàng nói với Đức phi: “Ngạch nương, người cũng thấy đó, Tứ tẩu tuổi còn nhỏ, tính tình khẳng định có hơi hấp tấp nóng nảy, ngài nể mặt con dâu, tạm tha cho tẩu ấy lần này, ngài thấy được không.”
Ánh mắt Đức phi thật sâu nhìn Điềm Nhi quỳ bên dưới, trong lòng lại nghĩ tới Dận Chân lạnh lùng nghiêm nghị, rốt cuộc cũng nổi lên tầng băn khoăn. Đành phải nói với Hoàn Nhan thị bên cạnh: “Vẫn là Anh Nương ngươi hiểu chuyện.”
Thân mình Điềm Nhi mềm nhũn tựa cả vào người San Hô, cảm giác bụng dưới càng khó chịu khủng khiếp. Hơn nữa, hiện tại nàng không muốn nhìn thấy hai nữ nhân trước mắt này thêm một chút nào, liền lạnh lùng nói thẳng: “Nương nương, thần thiếp thân mình không khoẻ, còn thỉnh nương nương chấp thuận cho vào trong nghỉ ngơi.”
Đức phi giương mắt nhìn xuống Điềm Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giữa tóc mai ẩn hiện mồ hôi. Ngược lại cũng không thèm nói gì nữa, chỉ không hứng thú phất tay áo, ý bảo Điềm Nhi có thể “xéo” đi rồi.
Thánh đản của Hoàng thượng, ngoài quốc yến ban ngày ra, còn có gia yến buổi tối, Điềm Nhi thân là phúc tấn Tứ bối lặc nhất định phải tham gia, cho nên bây giờ căn bản không thể xuất cung.
Tiến vào một sườn điện, Điềm Nhi ôm chặt bụng ngồi trên đệm gấm thêu hoa sen phấn hồng. Nàng cảm thấy rất khó chịu, từ trước đến nay chưa từng khó chịu như vậy.
“Chủ tử!” San Hô vội vàng tất bật tới lui, vừa bưng trà nóng vừa thêm ngân than vào lò. “Có thấy khá hơn chút nào không? Còn khó chịu không?”
Điềm Nhi cắn bờ môi trắng bệch, mặt thấm đầy mồ hôi lạnh lắc đầu, hữu khí vô lực nói: “Tàm tạm, có lẽ một lát nữa sẽ khá hơn.”
San Hô nghe vậy hốc mắt hồng hồng ngồi xổm xuống, cầm thật chặt hai tay Điềm Nhi, khóc nói: “Đức phi nương nương đây là muốn làm gì a, ngài đâu có làm gì sai, bà ta lại nói vậy.”
Hôm nay, Đức phi còn kém không chỉ thẳng vào mũi, mắng Điềm Nhi là một con hồ ly tinh ‘hay ghen thích đố’, chuyên câu dẫn nam nhân chui lên giường mình. Đừng nói Điềm Nhi là phúc tấn hoàng tử, cho dù là con dâu nhà bình thường, nghe mẹ chồng nói mình như vậy, cũng muốn tìm sợi dây thừng treo mình lên chết cho rồi.
“Ha ha...” Điềm Nhi khổ sở cười cười, giọt nước mắt to như hạt đậu cũng không nhịn được nữa mà lăn xuống.
Đôi mắt trước giờ vẫn luôn êm ái lấp lánh kia, lúc này phủ đầy thương tâm. Tự trong lòng, nàng thật tâm hy vọng Đức phi có thể thích mình, không vì cái gì khác, mà chỉ vì bà ta là mẹ ruột của chồng mình, cho nên Điềm Nhi muốn lấy lòng bà, muốn hiếu kính bà. Nhưng mà, nàng lại vạn lần không ngờ tới, Đức phi lại có thể ghét mình như vậy.
Cái loại chán ghét không hề che đậy đó, cái loại ánh mắt giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu đó, đâm sâu vào tất cả lòng tự trọng của nàng. Điều này làm cho Điềm Nhi vốn được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, được ngàn yêu vạn sủng, được nuôi lớn như một tiểu công chúa, làm sao chịu đựng được.
Nghĩ vậy, nước mắt càng chảy càng nhiều... mà bụng, cũng càng thêm đau đớn.
Chương 14: Mang thai
Tần ma ma bước nhẹ nhàng chầm chậm đi đến bên người Đức phi, cúi đầu, rì rầm bên tai bà.
Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị ngồi gần đó, loáng thoáng cũng có thể nghe được hai câu. Tựa hồ là về chuyện của tân Tứ tẩu kia.
“Hôm nay là thánh đản của Hoàng thượng, giờ phút quan trọng này mà truyền thái y, để người khác thấy được thì nghĩ thế nào.” mí mắt Đức phi cũng không chớp lấy một cái, trực tiếp trả lời: “Ngươi đi qua xem thử, bảo nó gắng chịu đựng, đừng có gây ra chuyện lớn gì, cứ ở đó mò mẫm lăn lộn đi.”
“Dạ!”
Có thể nhìn ra, đối với Điềm Nhi, Đức phi vẫn chưa nguôi cơn giận.
“Tứ tẩu làm sao vậy ạ?” Hoàn Nhan thị dùng giọng điệu hết sức quan tâm, nhẹ nói: “Vừa rồi lúc mới vào còn rất tốt mà, sao đảo mắt liền thân thể không khoẻ rồi?”
Đức phi nghe vậy, sắc mặt vốn không tốt lại càng trầm xuống. Mẹ chồng là bà bất quá hơi chút khiển trách đôi câu mà thôi, nàng chẳng những chế giễu, còn gân cổ cãi lại, trong nháy mắt đã “Bệnh” rồi, đây là giả vờ cho bà xem sao! Trong lòng Đức phi lửa giận sôi trào, ngay cả một chút do dự cuối cùng cũng không còn.
“Ngạch nương hôm nay quả thực tâm tình không tốt đây!” khóe miệng Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị lặng lẽ nhếch lên độ cong hả hê đắc ý.
Trở thành con dâu Đức phi cũng đã khá lâu rồi, nàng cũng dần dần phát hiện, cứ đến mỗi dịp thánh đản của Hoàng thượng hàng năm, tính tình Đức phi sẽ có vẻ phi thường cáu kỉnh, hoàn toàn khác xa ung dung khôn ngoan ngày thường, mấy năm trước, có nhiều lần đều lấy nàng ra làm chỗ trút giận, nàng thường bị mắng đến không ngóc đầu lên được, mà nay năm...
Nàng vừa lòng thỏa dạ vuốt ve bụng mình. Nụ cười trên mặt càng phát ra hiền hoà. Nếu Tứ a ca không giữ mặt mũi cho gia nhà nàng, vậy Hoàn Nhan thị nàng cũng sẽ không giữ mặt mũi cho Tứ tẩu không biết khi nào thì cũng sẽ bị khắc chết kia. Gia, khổ sở hai mươi ngày cấm túc của ngài không uổng phí, bây giờ thiếp thân sẽ trút giận thay ngài.
Không nói đến tiền điện, Đức phi cùng Hoàn Nhan thị đang tự xoay chuyển loại suy nghĩ gì trong đầu, mà ở hậu điện, Điềm Nhi lúc này đang nghỉ ngơi. Nàng tựa nửa người vào gối thêu ngũ phúc đỏ thẫm, trên người đắp chăn bông thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả người không ngừng lạnh run.
“Phúc tấn, còn đau không?” San Hô quỳ gối cạnh giường, cầm thật chặt hai tay Điềm Nhi.
“Không còn đau như vậy nữa, nhưng vẫn cảm thấy trĩu nặng xuống, không thoải mái.” Điềm Nhi nhỏ tuổi, căn bản không hiểu chuyện, hiện tại lại ở trong thâm cung bên cạnh không có người nào đáng tin cậy được, tất nhiên càng cảm thấy đau khổ bất lực.
“San Hô!” nàng cắn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Một lát nữa ngươi lén chạy ra ngoài tìm Tiểu Hỉ Tử, bảo hắn truyền lời cho Tứ gia nói nhất thiết phải mời thái y lại đây.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian